Không ít người cho rằng, cái hay của công ty tư nhân là luôn trọng dụng người tài, đánh giá đúng năng lực, dù quen biết mà không được việc thì cũng out sớm. Thế nhưng, mối quan hệ con ông cháu cha như một cơn gió lạ len vào công sở, dần dần tạo nên cái sự ngược đời trong các doanh nghiệp tư từ lúc nào không hay.
Đợt cắt giảm nhân sự đầu tiên, công ty Nga cho nghỉ việc 3 người khiến cả công ty ai cũng phải mắt tròn mắt dẹt. Theo đánh giá của trưởng phòng và những người từng cùng team với họ, 3 nhân viên này thực sự làm việc hiệu quả, trách nhiệm cao. Vì thế, khi thấy công ty sa thải họ, nhiều người tỏ ra hoang mang bởi tâm lý “giỏi thế còn bị nghỉ nữa là mình”, hơn nữa công ty lại đầy những thành phần ăn không ngồi rồi vẫn nhơn nhơn nhận lương như không.
Hóa ra, hội đồng quản trị yêu cầu, mỗi phòng phải cắt giảm 1 người. Phòng chị Hiền 4 người thì đến 3 người là anh em của sếp bên công ty tổng. Thế thì không cần nghĩ nhiều, Hiền đương nhiên lọt vào tầm ngắm “người ra đi” dù công việc trong phòng từ trước giờ đa phần Hiền đảm nhận.
Không đông “con cha cháu ông” như phòng Hiền, nhưng nhóm kế toán của anh Hưng lại có 1 cây gạo cội, luôn biết cách lấy lòng và “bợ đít” sếp, nhân vật còn lại là cháu của em rể sếp. Và Hưng bị sa thải là điều dễ hiểu. Chỉ khổ lúc bàn giao công việc, chị kế toán lớn tuổi, nhiều năm kinh nghiệm thì không sao nhưng cô bé kia thì đến khổ. Chẳng có nghiệp vụ gì, học cái chứng chỉ kế toán 6 tháng ra rồi vào đây làm nên rất non về nghiệp vụ. Hưng đành phải cất công chỉ từng li từng tí để bàn giao cho xong vì thời gian bàn giao công việc chỉ vẻn vẹn có 1 tuần. Nếu hết tuần đó mà chưa xong việc thì tiếp tục bàn giao nhưng sẽ không được tính lương.
Trường hợp con cháu và bạn bè thân cận với sếp ở công ty Hạnh thì nhiều vô kể. Phòng IT của cô 4 người thì đến một nửa là em và cháu sếp, nửa còn lại là trưởng phòng và Hạnh. Đợt cắt giảm này, Hạnh cũng có tên trong black list dù trưởng phòng vẫn cố gắng giữ cô ở lại. Nhưng trước cái lý của trưởng phòng nhân sự đưa ra: “2 người kia dù không có năng lực như Hạnh nhưng một người là em, một người là cháu sếp, ai dám cắt giảm họ.”. Hạnh đành ấm ức với quyết định cho nghỉ việc của công ty, tiếp tục hành trình đi rải hồ sơ xin việc.
Ấm ức người ra đi
Cứ tưởng ở các công ty, doanh nghiệp tư, họ phải nhìn vào năng lực thực sự để mà đánh giá. Trước kia bố mẹ cứ bảo Hạnh vào làm nhà nước cho nhàn hạ thì không chịu lại thích bay nhảy bên ngoài cho năng động, giờ ôm cái mác “thất nghiệp” với bao ấm ức. Rõ ràng, Hạnh gắn bó với công ty đâu có ít – đã 3 năm kể từ ngày thành lập, thế mà chỉ vì một cái cớ không đâu, họ sẵn sàng sa thải cô nhân viên đã nỗ lực bao năm vì công ty. Có nằm mơ, Hạnh cũng không ngờ có ngày sếp cũng đồng ý với danh sách cắt giảm nhân viên do phòng nhân sự đưa ra. “Dù là anh em, con cháu sếp nhưng mấy cậu kia còn non choẹt, vừa ra trường, chưa có kinh nghiệm, cũng chẳng có tinh thần học hỏi, tìm hiểu. Thế mà công ty vẫn giữ lại. Trong khi mình bao nhiêu năm gắn bó, thế mà đùng cái, sẵn sàng gạt mình ra lề đường”.
Như trường hợp của Hiền, đi khỏi công ty dù may mắn tìm được công việc khá tốt, thậm chí còn tốt hơn chỗ cũ cả về thu nhập và môi trường làm việc, nhiều người bảo Hiền đi khỏi công ty là có cơ hội hơn nhưng cô vẫn không khỏi ấm ức mỗi lần nghĩ đến việc mình bị sa thải. “Bằng cấp mình hơn, năng lực cũng dư sức vượt qua bọn nó, thế mà lại sa thải mình trong khi những kẻ ăn không ngồi rồi cuối tháng vẫn lĩnh lương đều như ai thì cứ trơ ra, vì chúng nó là con cháu sếp. Mỗi lần nghĩ lại vẫn còn tức, công ty mà thế thì có mà sập sớm”.
Kể cũng khó cho các trưởng phòng và phòng nhân sự, bởi họ biết rõ ai là người được việc, ai không nhưng nhiều khi vẫn ngậm ngùi sa thải những người mà mình không muốn. Hải là trưởng phòng và trước khi quyết định cho nhân viên nghỉ việc, sếp vẫn thông qua cái thủ tục “hỏi ý kiến trưởng phòng” nhưng tuyệt nhiên ý kiến của anh hầu như không có ý nghĩa.
Phòng Hải có 4 người, cũng tình trạng con cháu sếp mất 50%, 2 người còn lại là anh và Linh. Hải đánh giá rất cao năng lực của Linh, cô hỗ trợ cho anh rất nhiều trong công việc. Khi sếp hỏi, Hải đã trình bày rõ quan điểm và ý định muốn giữ Linh lại. Thấy sếp có vẻ gật gù, Hải cũng hơi yên tâm. Nhưng chỉ 1 tuần sau, trong black list của công ty lại có tên Linh, và đó là người duy nhất ở phòng Hải bị cho nghỉ. Ấm ức vì ý kiến của trưởng phòng không được tôn trọng đã đành, Hải còn cay cú vì bao nhiêu việc trước kia Linh care rất tốt giờ lại dồn hết lên đầu anh bởi hai đồng chí con cháu sếp thì Hải không thể nào quản lý và giao việc cho họ được.
Chị Quỳnh, giám đốc nhân sự một công ty truyền thông cho biết: “Nhiều khi biết rõ người này không làm được gì nhưng vì là con cháu sếp, dù có gửi danh sách lên thì bọn mình chỉ tổ mấy công làm lại mà thôi. Nên tốt nhất là tránh những người có dây mơ rễ má với sếp ra cho nhàn thân, các cụ chả bảo tránh voi chẳng xấu mặt nào là gì”. Nhưng sau mỗi lần ghi tên ai đó vào black list, những người phụ trách nhân sự này không khỏi trăn trở, nhất là khi họ là những người có nhiều đóng góp cho công ty cả trong quá khứ và hiện tại.
Theo Zing