Cách đây không lâu, dư luận cả nước đã được dịp “sốc” với câu chửi của một BTV trên sóng trực tiếp phát đi cả nước. Những chuyện như vậy chẳng hề hy hữu ở chốn văn phòng lịch thiệp, chỉ khác là chúng được ẩn giấu đi sau những chồng tài liệu công văn cao ngất ngưởng, thay vì phải rơi vào hoàn cảnh dễ “bại lộ” như việc lên hình ti vi.
Bữa chửi thường như bữa cơm
Tại công ty M, mọi người đang tập trung vào công việc, chỉ nghe tiếng lóc cóc gõ bàn phím và tiếng giấy tờ sột soạt, bỗng tiếng thét lớn kèm theo thanh âm lanh lảnh điểm tên của một số bộ phận trên cơ thể vang lên từ góc phòng. Một vài cái lắc đầu ngán ngẩm rồi những cái đầu lại chúi vào màn hình máy tính cho thấy đây là “chuyện thường ngày ở huyện” của cô nhân viên có cái tên rất lành – Thu Hiền. Một đồng nghiệp của cô cho biết: “Cái Hiền nó văng tục thì khỏi kể, những câu từ nó nói thì đến đám đàn ông cũng phải thấy ngượng mồm. Lúc đầu nghe ai cũng thấy chối, nhưng nó không sửa nổi, lâu dần thành quen, đành chịu trận mỗi lần nó ‘phun châu nhả ngọc’ vậy”.
Đến giờ nghỉ trưa, cả cái chi nhánh trực thuộc tổng công ty của Khương không ai hăm hở khi được cậu chàng rủ đi ăn, bởi có muốn ăn cũng nuốt không nổi. Cả ngày bị đồng nghiệp ban sắc lệnh “cấm nói”, nên chỉ được mỗi giờ nghỉ trưa là Khương được “thả phanh”, luôn mồm ra rả. Ban đầu, người nghe ai cũng thấy vui, nhưng chưa được một hai phút là những gì tuôn ra từ miệng anh này đều khiến mọi người “hết muốn ăn cơm”. Mỗi câu nói đều được Khương gắn kèm với những “trợ từ” mang đầy sắc thái chợ búa, sặc mùi… anh chị.
Cơm tiệm cũng chẳng thoát nạn cơm nhà
Không chỉ ở công ty mà hàng ngày mình tự do ra vào làm việc thì P. mới văng “xả láng”. Do quen mồm và được đồng nghiệp vì chán nản mà ngó lơ, cô bạn đã không ít lần lỡ mang cả ngôn ngữ chợ búa vào những cuộc đàm phán và ký kết quan trọng. Chỉ khổ cho đối tác của công ty, đang mỉm cười lắng nghe câu chuyện của đối phương một cách xã giao, đã phải giật mình vì cô gái duyên dáng trước mặt bật ra một từ… thô bỉ trên đà nói sôi nổi và hào hứng.
Hay như Hà – giám đốc điều hành của một công ty thời trang, do đặc thù công việc luôn tiếp xúc với giới nghệ sĩ như nhiếp ảnh gia, người mẫu, nên anh có thói quen đùa cợt khá thoải mái với nhân viên. Những “đệm từ” là thứ không thể thiếu khi anh ta tỉnh queo nhận xét đôi giày của mẫu, hay chiếc máy ảnh mới của cậu thợ. Thật không may, trong ngày vị tổng giám đốc già đạo mạo quyết định đích thân xuống thăm nom công xưởng, Hà lại vô tình quên mất mức độ hệ trọng để vỗ vai cậu trợ lý vốn là bạn thân và hỏi: “*** **, dạo này công việc thế nào bạn? Trông cậu có da có thịt vãi ***”. Khi ông tổng trợn mắt quay ngược cả người lại nhìn xem người vừa nói là ai, Hà mới chợt giật mình tái mặt.
Có thể, với nhiều người, việc văng tục cũng đã trở thành thói quen. Nếu nói rằng để phê phán, thì sẽ có nhiều người phản đối và đặt tên cho việc phê phán thành một sự “moi móc, chê bai”. Tuy nhiên, với những mong muốn giữ gìn sự trong sáng cho tiếng Việt, chúng tôi buộc lòng phải đề cập đến vấn nạn đang đà phát triển nhức nhối và tràn lan này. Chuyện nói tục, chửi bậy đã là đáng chê trách, huống hồ là việc đem những sắc thái ngôn ngữ xấu xí ấy vào môi trường công sở, nơi những con người được trang bị đầy đủ về kiến thức cũng như nắm rõ những chuẩn mực đạo đức và luôn mang một phong thái lịch sự đậm chất văn phòng.
Theo Afamily