Kính thưa các “doanh nhân họ Hứa”!

Nhảy vào thương trường, hầu như ai cũng nằm lòng việc phải giữ chữ tín, giữ thương hiệu như bảo bối, như vốn của mình. Nhưng chữ “tín” của doanh nhân cũng có năm bảy đường.

“Nói lời thì giữ lấy lời”, đặc biệt đối với doanh nhân, người nắm sinh mệnh của cả doanh nghiệp, và trực tiếp tạo cuộc sống cho những cán bộ nhân viên làm việc trong doanh nghiệp ấy thì việc lời nói đi đôi với việc làm càng cần thiết. Nhưng hiện nay có nhiều doanh nhân thích hứa vung vẩy, rồi sau đó quên nhanh chóng. Đến nỗi người chịu nạn đành gọi họ là “Hứa đại nhân”.

Thử phân tích xem tại sao doanh nhân lại thất hứa? Tại sao bây giờ càng có nhiều “Hứa đại nhân”?

Đa phần trường hợp doanh nhân có chút hoang tưởng nên mới hay có những “giấc mơ trưa” như thế. Họ nói vống lên về những gì mình có, về khả năng, tiềm năng công ty mình, mình quen hết các vị tai to mặt lớn, hôm qua ăn trưa với ông A, hôm kia chơi golf với ngài B. Có một thì nói thành trăm, thành ngàn… , cốt sao thổi bong bóng phồng càng to càng tốt. Trước đám đông, hay trong một nhóm, họ vui miệng hứa sẽ giải quyết việc A cho anh B, nhanh như trở bàn tay. Sau rồi quên phắt, nếu người ta có ý tứ nhắc nhở thì “Anh bận quá nên quên mất!”. Thế thì phải hiểu ra rằng anh chỉ hứa chú thế thôi, anh rỗi hơi đâu mà xắn tay lên giúp chú, và nếu giúp thì anh được gì! Còn nếu chú cố tình không hiểu, cứ kèo nhèo gọi điện mãi cho anh thì anh sẽ chẳng thèm nghe máy nữa.

Có ông chủ trong lễ tổng kết năm cũ, đón năm mới hô rất to, động viên anh em cố gắng bằng năm bằng mười năm ngoái, đạt và vượt chỉ tiêu, ông sẽ tăng lương, sẽ cải thiện điều kiện làm việc, sẽ đóng bảo hiểm xã hội cho một trăm phần trăm cán bộ, công nhân, sẽ có chương trình cho anh em nghỉ mát mùa hè… Nhưng cả năm qua đi, lời hứa của ông chủ cũng… qua đi, mà anh em thì ngại không dám nhắc…

Có doanh nhân biết rõ mười mươi mình chưa đủ tiềm lực, nhưng để chiếm lòng tin với đối tác, liền thuê xe xịn, mời đối tác đến nhà hàng sang trọng bậc nhất tiếp đãi, mượn hồ sơ, dữ liệu của công ty khác để giới thiệu với đối tác làm đối tác tin sái cổ, ký roẹt hợp đồng. Sau đó, không đủ năng lực, vị doanh nhân này phải thuê lại công ty khác thực hiện hợp đồng, ăn chênh lệch. Chẳng may thời gian và chất lượng dịch vụ không đảm bảo, đối tác đến tận cơ sở tìm mới vỡ lẽ mọi việc không hoành tráng như những gì vị doanh nhân kia búa lên với mình.

Có doanh nhân còn vay nợ ngân hàng tới ty tỷ đồng, đã vội sắm xe hơi xịn, nhà biệt thự dềnh dang, tài trợ những sự kiện giải trí rùm beng để đánh bóng cho tên tuổi mình, đến ngày trả nợ ngân hàng thì tắt máy, để mặc kế toán của mình xoay sở.

Có người vui miệng khoe tiềm năng của mình với đối tác, hứa hẹn cùng tham gia dự án với đối tác. Khi bên B chuẩn bị xong hồ sơ giấy tờ và lực lượng thực hiện, mời bên A đến thương thảo những điều khoản cuối để ký hợp đồng, bên A khất lại vì bận, rồi hẹn lên hẹn xuống làm bên B tốn phí thời gian, công sức mà chẳng tiến hành được dự án. Vị doanh nhân kia không nghĩ rằng, vì sự thất hứa, không dám nói thật về khả năng của mình mà vô tình làm đối tác tổn hại tài chính khó đong đếm.

Có doanh nhân về địa phương “xin đất” làm dự án, để vui lòng dân địa phương, vị này hứa sẽ tài trợ xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, sẽ chú tâm đến an sinh xã hội ở địa phương. Dân địa phương mở cờ trong bụng, vỗ tay rầm rầm. Đất cấp xong, vị doanh nhân kia lặng phắt. Lãnh đạo cơ sở có nhắc nhở thì doanh nhân đó thực hiện nhỏ giọt, gọi là cho có, dân chán chẳng hơi sức đâu đi đòi lời hứa! Thế là doanh nhân tha hồ hưởng lợi, mặc lời hứa gió bay! Dưới góc độ hiệu quả quản lý, thì khi sếp hay hứa lèo, liệu nhân viên có coi trọng thành quả lao động của mình hay chỉ làm việc kiểu được chăng hay chớ.

Lẽ nào vì thói bốc đồng, doanh nhân chỉ đơn giản nghĩ “hứa cho vui”, mà không biết sự hứa lèo đó sẽ làm phí tổn đến thời gian và công sức, niềm tin của người bị lừa, và sâu xa hơn là làm mất uy tín của chính doanh nhân, doanh nghiệp mình, thứ ngàn vàng cũng không mua lại được, một khi đã đánh mất!
Có người nói vui rằng, ở nước ta thoáng quá, chỉ cần bỏ ra chưa tới hai triệu VNĐ là được phép thành lập doanh nghiệp, trở thành doanh nhân. Nhưng ở Việt Nam, chưa có một trường chính quy, hay thậm chí khoá học bắt buộc đối với người muốn mở doanh nghiệp, trở thành doanh nhân.

Để trở thành doanh nhân, không chỉ cần vốn, năng lực cá nhân hơn người mà còn cần những kiến thức chuyên biệt đào tạo bài bản ở trong các khoá học, trường lớp… để làm người cầm lái đúng nghĩa, để khỏi phải trả giá sau này cho những bài học đắt đỏ trên đường đi của doanh nghiệp, để khỏi gây hậu hoạ cho chính mình và cho xã hội.

Và để tránh cho doanh nhân không mắc “Bệnh Hứa lèo”!

Theo: Tầm nhìn