Từ chuyện món nợ vật chất…
Cả phòng làm việc của Hà ai cũng biết phó phòng Liên là người rất giàu có, đơn giản chỉ là vì chồng Liên là Phó Giám đốc của một công ty kinh doanh bất động sản.
Mọi người trong phòng tuy không nói ra, nhưng ai cũng phải “nể” Liên, không phải vì Liên giỏi, mà vì Liên rất nhiệt tình giúp đỡ nếu ai đó mượn tiền của cô. Vừa rồi, Công ty có phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Liên đã “ra tay” giúp mấy anh chị em trong phòng có đủ tiền đóng cổ phần. Tất nhiên cô một quy tắc là: Chỉ cho vay trong thời gian tối đa là 3 tháng, nếu quá thì phải tính lãi.
Đối với chị em trong phòng, không phải ai cũng có người chồng “kiếm tiền như hái” giống Liên, Hà là một điển hình. Chồng chị là cán bộ công chức nhà nước đơn thuần, còn Hà thu nhập cũng ở mức trung bình nên nhiều khi có việc cần số tiền gấp chị phải vay “nóng” Liên.
Mặc dù rất ngại phải vay đồng nghiệp, nhưng Hà vẫn phải mượn tiền của Liên, bởi họ hàng nội ngoại gia đình chị đều ở xa, cũng chẳng khá giả gì nên Liên ngại hỏi vay. Vậy nên nhanh nhất là vay của Liên:
– Liên ơi! Cho mình vay 10 triệu nhé! Vay 3 tuần thôi.
Chẳng cần Hà hỏi đến câu thứ hai, Liên gật đầu:
– Ok, sáng mai mình mang cho.
Hà mừng ra mặt, chị thầm nghĩ: “May mà làm cùng phòng với Liên, có gì vay mượn cũng đỡ ngại”. Nhưng tính Liên rất “mải chơi”, công việc sếp giao cô thường không mấy bận tâm, vì cô còn mải đi shoping, hoặc “buôn dưa lê” qua điện thoại với bạn bè. Mọi việc cần làm ngay cô đã nhờ Hà giúp:
– Hà ơi! Làm hộ mình cái báo cáo để sáng mai sếp đi họp nhé! Cảm ơn cậu trước!
Hà gật đầu, cười như mếu, bởi chính cô cũng đang “vật lộn” với mớ chứng từ cuối năm, bận ngập đầu. “Nhưng …chẳng lẽ Liên nhiệt tình cho mình vay tiền vậy, mình lại không giúp?” – Hà nghĩ.
Rồi cuối năm phòng bình bầu lao động tiên tiến, mặc dù Liên chẳng có gì suất sắc trong công việc, nhưng cô vẫn được bình chọn vì…Liên đã giúp đỡ rất nhiều đồng nghiệp về tài chính.
Hà cũng thấy mệt mỏi vì cứ bị cuốn vào vòng quay của thiếu – cần tiền gấp, lại vay mượn Liên và lại “kiêm” luôn việc của Liên những lúc cô nhờ. Bản tính Hà vốn đã cả nể, nay chị lại càng không thể từ chối giúp Liên những lúc cô “nhờ vả”. Mấy ngày nay đầu óc chị đang văng vẳng lời của Liên:
– Sắp tới phòng mình đang cất nhắc thêm một chức phó phòng, cậu ủng hộ tớ nhé!
Hà cười không nói gì, hơn bao giờ hết chị cảm thấy đúng là vay tiền đồng nghiệp chỉ là …vạn bất đắc dĩ mà thôi.
Đến chuyện nghỉ làm vì…ngại
Từ phòng Tổ chức tiền lương về mà Yến vẫn không khỏi sững sờ, số tiền chị cho đồng nghiệp Mạnh vay đã …không cánh mà bay theo người. Đơn giản là Mạnh đã xin chấm dứt hợp đồng lao động và nghỉ làm được 2 tuần rồi, vậy mà chị không hề biết.
Số là ai cũng biết Yến và Mạnh cùng là đồng hương, lại làm chung một Công ty nên họ rất thân nhau, kể cả khi Yến đã lấy chồng. Mạnh còn là thanh niên độc thân, nên nhiều khi không giữ được tiền, đến cuối tháng mà có việc cần nhiều tiền anh thường hỏi vay Yến.
Yến rất vô tư giúp đỡ Mạnh chuyện tiền nong, bởi cô biết Mạnh là con người thật thà, chỉ có điều cô giao hẹn: Khi cần Mạnh phải thu xếp trả ngay.
Mạnh thường trêu cô bạn đồng hương:
– Bà là “quý nhân phù trợ” của tôi, bà đừng có mà chuyển công ty đấy nhé, không thì những lúc “bí” tôi chẳng biết vay ai?
Vậy mà bây giờ Mạnh lại vụt biến đi, lời hứa “cuối tháng tôi trả tiền bà” cũng bay theo gió. Yến gọi điện thoại liên tục nhưng cũng chỉ nghe được tiếng “tò tí te” báo không liên lạc được.
Số tiền mà Mạnh còn nợ Yến lên đến 50 triệu. Hơn ba tháng trước Mạnh chung tiền mua mảnh đất với bạn, thiếu tiền nên Yến đã cho vay.
Vì chồng Yến cần gấp tiền để gửi về quê cho bố mẹ sửa sang nhà cửa cuối năm nên đã bảo vợ gửi gấp tiền về cho ông bà. Yến đã bảo Mạnh thu xếp trong 1 tháng tiền cho cô, Mạnh đã hứa như đinh đóng cột là sẽ trả đúng hẹn. Vậy mà…
Dò hỏi mải, Yến mới gặp được bạn gái của Mạnh, cô gái thành thật kể:
– Trước lúc chuyển công tác, anh Mạnh cũng kể với em về việc vay tiền của chị, anh ấy nói ngại vì không biết “xoay” tiền ở đâu để trả chị nên phải chuyển công tác. Hôm qua anh gọi điện cho em nói đã thu xếp sắp đủ tiền trả chị rồi, nhưng khi nào có đủ mới dám đến gặp chị nhận lỗi.
Yến thở dài: “Sao cậu ấy lại dại dột thế? Có gì thì cứ nói thẳng với nhau, dù sao cũng là bạn bè lâu năm, vẫn còn có thể dàn xếp được, chứ cư xử như vậy thật khiến người khác buồn lòng”.
Yến cũng giấu mọi người trong cơ quan về sự việc đó, vì tính cô cả nể, cũng muốn giữ thể diện cho Mạnh. Nhưng từ đó, mỗi khi nghe các chị em trong phòng nói chuyện vay mượn tiền, Yến lại giật mình nhớ tới chuyện của mình.
Chuyện vay mượn giữa các đồng nghiệp trong cơ quan thì ở đâu cũng có và đó cũng là một chuyện rất bình thường: có vay, có trả. Nhưng điều quan trọng là cách ứng xử của những người trong cuộc sao cho tế nhị, đúng mực, đừng để món nợ vật chất làm ảnh hưởng đến tình bạn, tình đồng nghiệp chốn công sở mới là điều quan trọng.
Theo Eva