Huyền, sinh năm 1986, tốt nghiệp đại học luật mới tròn 1 năm. Ra trường, Huyền may mắn được bố xin cho vào học việc ở một công ty luật tư nhân khá có tiếng tại Hà Nội. Biết mình xinh xắn, con nhà thuộc dạng “trâm anh”, Huyền tự thấy mình không khác gì những cô nàng tiểu thư thường xuất hiện trong các bộ phim Hàn Quốc và thế là cô nghĩ mình cần phải là một “ngôi sao” thực sự ở chỗ làm.
Hôm đến nhận việc, Huyền đã khiến sếp và các đồng nghiệp phải choáng vì bộ cánh màu hồng theo xì-tai dễ thương từ đầu đến chân và tiếng chào lanh lảnh rất “tự nhiên” từ ngoài cửa. Gặp ai, Huyền cũng gập hẳn xuống chào hỏi theo đúng kiểu Hàn Quốc.
Những ngày tiếp theo, đồng nghiệp nói gì cũng Huyền cũng “ố, á” như thể cô là người từ hành tinh khác rơi xuống; góc làm việc riêng được cô trang hoàng như nhà trẻ với đầy thú bông, cốc chén, dụng cụ màu hồng, mắt Huyền không quên chớp chớp trợn tròn ngơ ngác mỗi khi một đồng nghiệp nam nào đó vô tình nhìn cô.
Không chỉ có đồng nghiệp mà sếp thậm chí cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu khi không ngày nào Huyền đi làm đúng giờ, thiếu tập trung, luôn chểnh mảng, giao việc gì cô làm hỏng việc đó, thậm chí chỉ là đánh máy văn bản. Huyền thực sự được sếp để ý đến nhưng không phải là hình ảnh một nhân viên mới nỗ lực học hỏi mà chỉ là cô nàng “tiểu thư” vô tích sự.
Cũng tự nhân mình là một “ngôi sao”, Khánh, nhân viên bộ phận nhân sự của một công ty mỹ phẩm lại luôn gây chú ý bằng sở thích ăn mặc không giống ai. Trời nóng hay trời lạnh, đến chỗ làm hay đi chơi, Khánh đều diện vét kín bưng. Nhiều hôm nóng quá, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng Khánh cũng cố chịu đựng, không cởi bớt áo ngoài. Đồng nghiệp góp ý thì Khánh bảo xem trong phim Hàn Quốc, các nhân vật nam rất hay mặc vét dù ở bất cứ đâu. Hóa ra vì chuộng phim Hàn mà Khánh áp dụng ngay vào phong cách ăn mặc của mình. Thế là trong mắt toàn thể công ty Khánh trở thành kẻ lập dị. Anh là chủ đề đàm tiếu của đồng nghiệp trong công ty. Mỗi lần Khánh xuất hiện, mọi người đều tủm tỉm cười và bàn tán không ngớt.
Không giống với trường hợp của Huyền và Khánh, Hùng vốn đã là một nhân viên “ngôi sao” trong mắt sếp và đồng nghiệp. Hùng đẹp trai, giỏi giang, ăn nói khéo. Cậu từng làm các nhân viên nữ còn độc thân phải mê mệt vì vẻ ngoài lịch lãm của mình ngay từ ngày đầu đến nhận việc. Biết được thế mạnh của mình, Hùng rất tự tin “tỏa sáng”. Bất cứ lúc nào, Hùng cũng tỏ ra là một nhân vật đáng được người khác chú ý, từ cách ăn mặc chỉn chu, đi đứng cho đến từng lời ăn tiếng nói. Thế nhưng, càng ngày, Hùng càng kiêu ngạo hơn trước mặt sếp. Nghĩ mình có chuyên môn vững, lại có công thiết lập cho công ty nhiều mối quan hệ làm ăn lâu dài, Hùng bắt đầu đưa ra những đòi hỏi. Mức lương cao không đủ để khiến Hùng hài lòng. Ban đầu sếp còn chấp nhận đáp ứng yêu sách của Hùng nhưng càng ngày Hùng càng quá quắt hơn. Cuối cùng, một ngày Hùng nhận được quyết định sa thải. Với sếp, tìm một “ngôi sao” khác thay thế còn dễ hơn là mệt mỏi chạy theo “chiều” lòng một người không bao giờ biết thỏa mãn như Hùng.
Để trở thành “ngôi sao” nơi công sở, bạn hãy học cách cải thiện hình ảnh của mình. Điều đó không chỉ thể hiện qua việc bạn đến sớm về muộn, hoàn thành trên cả mong đợi các công việc được giao mà còn có phải biết “đối nhân xử thế” và bộc lộ cá tính riêng phù hợp với hoàn cảnh thực tế.
Theo Dantri